Tôi sống chung với bố chồng còn khốn khổ gấp vạn lần mẹ chồng

Ngày 08/06/2017 19:01 PM (GMT+7)

Tôi chưa bao giờ nghĩ đời mình lại rơi vào thảm kịch như thế này. Chồng đẹp, chồng giỏi, mẹ chồng tốt, gia đình chồng bề thế nhưng có ngày tôi cũng phải nghĩ tới chuyện ly hôn vì bố chồng.

Về nhà chồng, những ngày đầu sống chung với mẹ chồng, còn bố chồng đi công tác, tôi tưởng mình sẽ may mắn vì người mẹ chồng ấy quá tuyệt vời. Mẹ vui vẻ, nói năng dễ chịu, lúc nào cũng nuông chiều, hỏi han con dâu. Có gì không hay không phải, mẹ cũng chỉ bảo tôi rõ ràng, không bao giờ khó khăn, to tiếng.

Tôi luôn cảm thấy kính trọng mẹ chồng. Mẹ hay nhắc nhở tôi ‘con cứ thoải mái đi, ở nhà này, mọi người đều thoải mái vui vẻ, đừng nghĩ ngợi gì, cũng đừng gây áp lực cho mình quá. Hãy cố gắng coi mẹ như mẹ đẻ, gia đình này chính là nhà của con, con thích làm gì cũng được không cần phải một câu thưa gửi, khép nép quá nhé. Mẹ luôn muốn mọi thứ đều thoải mái’. Nghe mẹ nói, tôi thấy vui trong lòng. Hơn 1 tháng sống cùng mẹ chồng, vợ chồng tôi đúng là hưởng thụ.

Cho tới ngày bố chồng tôi về, tôi mới thực sự bị sốc nặng. Bước vào nhà là người đàn ông ăn mặc lịch lãm, mặt nghiêm nghị. Tôi ra đon đả chào bố. Còn bố vừa nhìn thấy tôi đã rất nghiêm mặt ‘sao bố về mà các con không ra ngõ xách đồ, định để thân già này mang đồ à?’. Tôi bắt đầu choáng. Tôi sợ cảm giác nhìn khuôn mặt của bố, nó nghiêm nghị và đầy sự tức tối.

Tôi sống chung với bố chồng còn khốn khổ gấp vạn lần mẹ chồng - 1

Tôi luôn cảm thấy kính trọng mẹ chồng. Mẹ hay nhắc nhở tôi ‘con cứ thoải mái đi, ở nhà này, mọi người đều thoải mái vui vẻ, đừng nghĩ ngợi gì, cũng đừng gây áp lực cho mình quá. (Ảnh minh họa)

Tối đó, bố yêu cầu thực đơn đủ các món, bảo là đi công tác không được ăn, về nhà, cả nhà phải chuẩn bị cho bố. Tôi dù đã nấu nướng xong rồi thì ông vẫn không hài lòng, vẫn bảo phải ra chợ mua nấu thêm. Tôi đành chạy vội ra chợ, về hùng hục vào bếp mà cuối cùng cũng chỉ thấy ông gẩy đũa hai lần rồi đứng dậy chê ‘không ngon miệng’.

Từ hôm đó, tôi không còn được cảnh ngủ nướng nữa. Mẹ chồng thì không nói gì nhưng bố chồng tác phong quân đội, mới 5h30 sáng, bố đã mở nhạc ầm ầm, mở cửa các kiểu rồi gọi các con dậy. Nhà còn ăn sáng tập trung, và tôi chắc chắn phải là người nấu nướng, chuẩn bị đồ ăn sáng và là người đi chợ. Tôi hốt hoảng vì tác phong của bố chồng. Có những hôm thức khuya, thực sự muốn được ngủ nướng một xíu nhưng chỉ cần dậy muộn hơn 5h30 thì bố lại gào lên bảo con dâu vô ý thức, có ai làm dâu lại dậy muộn hơn bố mẹ chồng? Tôi mệt…!

Tôi không được tự do đi lại như trước, bố chồng quy định giờ đi giờ về của con dâu và con trai. Tối chỉ được ra ngoài 1 tuần, còn lại thì tất cả các ngày phải ở nhà ăn cơm cùng gia đình. Nhất là thực đơn ăn cơm, không được làm theo ý mình mà phải làm theo ý bố chồng. Tôi không hiểu thế nào mà mẹ chồng tôi lại chấp nhận chuyện này suốt bao nhiêu năm qua. Cả nhà ăn theo sở thích của bố, tức là bố thích gì thì phải nấu món đó như thế, không được thay đổi.

Bố luôn soi mói từng việc tôi làm. Lúc đi làm về, tôi dù không làm gì mặt bố cũng hầm hập tỏ vẻ khó chịu với con dâu. Có lúc hỏi chồng không hiểu mình đã làm gì sai mà lại khiến bố khó chịu như thế, thì chồng bảo, tính bố vậy, chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi khi phải nhìn mặt bố chồng mà sống. Mà khổ cái là nhìn cũng không đoán được bố muốn gì, vì sao bố lại có thái độ như thế.

Tôi sống chung với bố chồng còn khốn khổ gấp vạn lần mẹ chồng - 2

Mỗi ngày tôi phải chịu bao ấm ức. Nói chuyện với bố chồng cũng không dám nói to. Nói to thì ông bảo phụ nữ vô duyên, nói nhỏ ông bảo lý nhí trong cổ họng. (ảnh minh họa)

Có lần, tôi vô tình làm vỡ cái bát mà bố nói tôi không ra một cái gì. Nào là, phụ nữ phải đảm đang, phải tháo vát, phải chu toàn mọi việc, rồi không được làm đổ vỡ bất cứ cái gì, mang vận xui tới cho gia đình. Những ngày mùng 1 hay rằm mà không chu đáo hoa quả cúng bái, bố chồng sẽ bổ vào mặt tôi, nói con dâu vô ý thức. Mẹ chồng bênh tôi, nói vài câu khéo léo là ‘con nó không biết thì bảo ban nó’ thế mà ông trừng mắt lên nhìn mẹ bảo ‘bà chỉ được cái làm hư chúng nó, không biết cái gì, mấy tuổi rồi còn không biết, không biết thì phải cố mà biết’.

Tôi nghe mà chua chát trong lòng, buồn vô hạn. Tôi chưa bao giờ có được một cái nhìn thiện cảm từ bố. Bố không cho chúng tôi làm gì trong nhà này, quyền quyết định chỉ từ việc mua một cái rổ cũng không có. Tôi buồn lắm, chán lắm. Vợ chồng nhiều lần cãi nhau vì bố chồng, nhưng chồng thì sợ bố ra mặt nên không bao giờ dám nói lại một câu.

Mỗi ngày tôi phải chịu bao ấm ức. Nói chuyện với bố chồng cũng không dám nói to. Nói to thì ông bảo phụ nữ vô duyên, nói nhỏ ông bảo lý nhí trong cổ họng. Tôi thật sự cảm thấy hết cách với bố chồng.

Sống với bố chồng còn mệt gấp vạn lần sống chung với mẹ chồng. Cứ tưởng có được người mẹ chồng tốt là sung sướng, ai ngờ gặp được người bố chồng khiến tôi xanh mắt mèo. Giờ tôi chỉ muốn ra ở riêng nhưng chồng tôi thì làm sao dám vì trong đầu bố chồng chưa bao giờ có chuyện cho con cái ra ngoài ở riêng.

Thanh Trúc ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện nhà chồng